Chùa Linh Ứng còn được gọi là chùa Ngoài (chùa Trong là Chùa Tam Thai). Tọa lạc trên một khu đất rộng, bằng phẳng phía đông hòn Thủy Sơn thuộc quần thể khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, bên phải là Vọng Hải Đài, bên trái là hang Ngũ Cốc.
Chùa linh ứng tại Ngũ Hành Sơn (Non Nước)
Xuất hiện sớm nhất trong 3 ngôi, chùa Linh Ứng (Ngũ Hành Sơn) được xây dựng năm Minh Mạng thứ 6 (1825). Ngôi cổ tự nằm trên ngọn Thủy Sơn, ngọn núi lớn nhất của Ngũ Hành Sơn, nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Chùa được trùng tu nhiều lần, trải qua thời gian từ am Dưỡng Chân được dựng vào khoảng năm 1740-1786 (vào thời Vua Lê Hiển Tông) đến Dưỡng Chân đường, rồi chùa Ứng Chân từ tranh tre thành gạch ngói đến sau này khi đổi tên là Linh Ứng. Qua thời gian, ngôi chùa đã trở thành một trong những địa chỉ tâm linh
Nằm trong cụm Hạ Thai, núi Thủy Sơn thuộc Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây cũng là một ngôi chùa cổ, có giá trị lịch sử cao.
Bên trong thờ Ba pho tam thế Phật, Phổ Hiền Bồ tát, Văn Thù Bồ tát, chính điện thờ Thích Ca Như Lai, bên phải chính điện thờ Quán Thế Âm, bên trái thờ Địa Tạng vương , 2 pho Hộ Pháp. Góc Chánh điện thờ 18 vị La Hán (Xem bài: Thân thế của 18 vị La Hán trong Phật Giáo). Trong chùa còn lưu giữ 2 hiện vật quý hiếm: hai biển vàng – một biển đề “Ngự chế ưng chơn tự Minh Mạng lục niên” (phong Quốc tự năm Minh Mạng thứ 6) và một biển đề “Cải Tử” nghĩa là đổi lại thành Linh Ứng tự dưới triều Thành Thái thứ 3.
Bên ngoài khuôn viên bên phải chùa có một tượng Bồ Tát trắng lớn. Chùa được xem là quốc tự và di tích Phật giáo.
Chùa Linh Ứng Non Nước Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng thường được gọi với cái tên mộc mạc là chùa Ngoài, đối lập với chùa Trong là chùa Tam Thai. Tọa lạc trên ngọn Thủy Sơn – ngọn núi đẹp nhất danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Non Nước mang một vẻ đẹp tâm linh huyền bí và là một trong những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng nhất thành phố Đà Nẵng.
Lịch sử: Theo nhiều tài liệu lịch sử, chùa Linh Ứng Non Nước Đà Nẵng được hình thành bởi một vị tiền hiền hiệu là Quang Chánh, thế danh Bửu Đài, người ở làng Khái Đông, thuộc phường Hòa Hài, quận Ngũ Hành Sơn ngày nay. Khi đến ẩn tu tại động Tàng Chơn vào khoảng nửa đầu thế kỷ XVII, vị tiền hiền này đã lập ra một thảo am trước động gọi là Dưỡng Chơn Am, sau đó ông thành tu sửa thành chùa và đổi tên thành Dưỡng Chơn Đường. Trong một lần ngự du đến Ngũ Hành Sơn, vua Gia Long đã ghé thăm Dưỡng Chơn Đường, cho xây lại quy mô hơn và đổi tên thành Ngự chế Ứng Chơn Tự.
Đến thời vua Minh Mạng, vào năm 1825, chùa được xây dựng lại bằng gạch ngói khang trang hơn, được sắc phong Quốc Tự và đổi tên thành Ứng Chơn Tự. Đồng thời, vua Minh Mạng còn cho xây dựng hai con đường bậc cấp dẫn lên núi: đường ở cổng phía Tây dẫn lên chùa Tam Thai với 156 bậc cấp và đường ở cổng phía Đông dẫn lên chùa Ứng Chơn có 108 bậc cấp. Ngày nay, hai con đường này vẫn còn được giữ gìn và hầu hết du khách lên núi Thủy Sơn đều leo lên theo cổng phía Tây và đi xuống ở cổng phía Đông.
Vào năm 1891, khi ngự giá đến Ngũ Hành Sơn viếng chùa và tổ chức trai đàn cầu Quốc thái dân an, vua Thành Thái sợ chữ “Chơn” phạm húy đến một vị vua triều Nguyễn (là vua Dục Đức cha của mình) nên đã đổi tên chùa thành Linh Ứng Tự và tên này được giữ cho đến ngày nay.
Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại, trải qua thời kỳ chiến tranh và những đợt thiên tai, chùa Linh Ứng Đà Nẵng đã bị hư hỏng nhiều. Tuy vậy, với sự bảo quản cẩn thận của các nhà sư, chùa vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo ban đầu và cả hai bảng vàng do vua Minh Mạng và vua Thành Thái sắc phong là Ngự chế Ứng Chơn Tự Minh Mạng lục niên (phong Quốc Tự năm Minh Mạng thứ 6- năm 1825) và Cải chế Linh Ứng Tự Thành Thái tam niên (đổi tên thành Chùa Linh Ứng năm Thành Thái thứ 3 – 1891)
Kiến trúc: Tọa lạc trên cụm Hạ Thai, ngọn núi Thủy Sơn, tại phường Hòa Hải, huyện Hòa Vang, chùa Linh Ứng Non Nước nổi bật với kiểu kiến trúc hình chữ Nhất. Cũng như hai ngôi chùa cùng mang tên Linh Ứng trên địa bàn thành phố là chùa Linh Ứng Bãi Bụt Đà Nẵng và chùa Linh Ứng Bà Nà Đà Nẵng, chùa Linh Ứng Non Nước cũng có một bức tượng Phật trắng muốt đặt trong khuôn viên. Tượng có chiều cao 10m, ngồi trong tư thế tựa lưng vào núi và hướng mặt về phía chùa.
Bước vào chánh điện chùa, du khách sẽ được chiêm bái bức tượng Phật Thích Ca uy nghiêm ở giữa, bên phải là tượng Phật Di Lặc và bên trái là Phật A Di Đà, gọi là Tam Thế Phật. Gian giữa còn có tượng Bồ Tát là Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn thù. Hai gian bên của chánh điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Năm 1997, chùa bắt đầu khởi công xây dựng một tháp Xá Lợi cao 28m, gồm 7 tầng (Xem thêm Bài thuyết minh chi tiết về tháp xá lợi tại Ngũ Hành Sơn) . Bên trong tháp có tôn thờ gần 200 tượng Phật, Bồ Tát, La Hán. Riêng tầng 7 thờ Xá lợi Phật và 7 vị Phật truyền đăng. Đây là tháp xá lợi thờ nhiều pho tượng bằng đá nhất Việt Nam. Đến năm 1993, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện tổ chức đại trùng tu chùa, cho sửa chánh điện, xây đài Quan Thế Âm và đắp tượng Đức Phật Thích Ca. Ngoài ra, sau chùa còn có động Tàng Chơn rộng 7m và dài 10m, được phát hiện vào thời Lê Cảnh Hưng. Bên trong động có thờ bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn bằng xi măng.
chuaviet.org tổng hợp